XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Hiệp nữ khuynh thành


phan 68

 Chương 13

Hoa Mãn Nguyệt và Lưu Hương Nguyệt Nhi được thần giới triệu tập, họ đã trở về thần giới.

Hồng Loan, n Ly và những người còn lại thì không cảm nhận ra những mối đe dọa đang hình thành.

Ngũ phương thế lực đang họp kín bàn mưu bao vây tấn công điện Kim Hoa. Đông đế đang ngồi trên chiếc ghế gỗ mun, vẻ mặt ông rất nghiêm túc.

“Không ngờ con bé đáng ghét Diệp Khuynh Thành lại giỡn mặt chúng ta như vậy”.

Nam đế hừ hừ, rồi nói: “Nhưng chớ quên bên cạnh nó có Hoa Mãn Nguyệt”.

“Gã Hoa Mãn Nguyệt khiến ông khiếp sợ đến thế ư?”

Ma Tôn Hắc Diệm hận không để đâu cho hết. Không những không lấy được báu vật gì, mà người của mình còn bị bỏ mạng một cách rất vô lý.

Lúc đầu Hắc Diệm còn nghi ngờ Đông đế ra tay, bây giờ thì ... Hừ! Chẳng qua là một chiêu độc vu oan hãm hại để mọi người lục đục nội bộ mà tàn sát lẫn nhau!

Cũng may lúc đó mình đã nén nhịn được, nếu không, đã mắc lừa con bé tiểu nhân Diệp Khuynh Thành thật!

“Long Dương, ta hỏi ngươi: có phải Nhật Long Thanh bị chết rất vô cớ không?”

Đã đến nước này rồi thì Long Dương chẳng cần giấu nữa, hắn nhìn Hắc Diệm rồi gật đầu. Có điều, chẳng ai chú ý đến sắc mặt Đông đế không ngớt biến đổi.

“Chắc chắn là nó làm, Diệp Khuynh Thành!”

Nghe câu này, Đông đế mới thở phào, nói luôn: “Đúng thế. Chắc chắn là nó. Nó muốn chúng ta chưa đến được đầm lầy Thiên Trì thì đã lục đục tàn sát lẫn nhau. Còn nó sẽ độc chiếm mọi báu vật”

Điện hạ Long tộc là Long Dương tay nắm chặt quyền, mắt lóe sáng tinh quang, nói: “Tôi có một cách rất hay, chẳng lo gì Diệp Khuynh Thành không ngoan ngoãn nộp báu vật ra.”

“Sẽ dùng cách gì?”

Mọi ánh mắt bỗng đổ dồn vào anh ta.

“Nếu trực diện đối đầu, thì dù cả năm chúng ta liên kết cũng chưa chắc đã đánh nổi bọn họ. Khuynh Thành ngoài vợ chồng Trọng Lâu và Tịch Vân ra còn có con Kim Bằng kia. Những người khác hầu như đều trên tài các vị và tôi; đánh trực diện thì chúng ta chẳng khác gì đem trứng chọi đá.”

“Long Dương, đừng vòng vo nữa, mau nói đi, ngươi có cách gì?”

Long Dương hơi nhếch mép lên, nói: “Diệp Khuynh Thành dù lợi hại đi nữa thì nó vẫn là người đến từ phàm trần; chúng ta sẽ điều tra lai lịch của nó, rồi bắt giam cả họ nhà nó lại.

Nếu nó không nộp báu vật ra thì chúng ta sẽ giết cả họ nhà nó, sau đó sẽ giết nó cướp lại.

Nếu nó biết điều, chịu giao nộp ra, thì chúng ta cứ lấy đã, sau đó sẽ...” Mặt Long Dương nở nụ cười rất gian tà.

Đông đế vốn cho rằng mình rất bỉ ổi, nhưng hôm nay lại được biết điện hạ của Long tộc còn bỉ ổi hơn mình nhiều.

Ông ta bèn lập tức cười ha hả, nói: “Không ngờ điện hạ Long tộc... quả là độc! Dù Diệp Khuynh Thành nộp báu vật ra hay không cũng phải chết cả họ! Ác thật! Độc thật! Tuyệt diệu!”

Tây đế và Nam đế mắt cũng lóe lên những tia dị dạng, xem ra, cứ đà này thì chẳng lo không lấy được báu vật trong tay Khuynh Thành.

Riêng ma Tôn Hắc Diệm thì sắc mặt vô cảm không thể hiện gì hết.

Ma Tôn Hắc Diệm tuy rất tàn ác nhưng cũng không phải hạng người bỉ ổi như thế.

Ông ta rất căm hận bọn tiểu nhân kiểu này.

Hắc Diệm cười khẩy, nói: “Đường đường là ba tiên đế, đường đường là điện hạ Long tộc, mà lại dùng cái thủ đoạn hạ lưu như vậy, không sợ thiên hạ biết sẽ bị mất mặt hay sao?”

Cả Đông đế, Tây đế, Nam đế và Long Dương điện hạ Long tộc bỗng biến sắc mặt.

Họ phẫn nộ nhìn Ma Tôn Hắc Diệm, nói: “Ông nói thế là ý gì? Ông bảo bọn tôi vây đánh điện Kim Hoa, nay ông lại...”

“Phải vậy đánh điện Kim Hoa là vì chúng ta bị chơi khăm, chúng ta chỉ cần lấy được những báu vật nên thuộc về chúng ta, chứ không cần phải hà hiếp một người trần gian yếu ớt để trục lợi.

Những việc bỉ ổi như thế, Ma Tôn này không làm. Ta chỉ có thể giết người hoặc bị người giết.

Ma Tôn ta đây cực căm ghét bọn tiểu nhân. Diệp Khuynh Thành tuy khốn khiếp thật nhưng Ma Tôn này quyết không giống như con bé ấy.”

Long Dương bật cười ha hả, ý chừng muốn nói rằng “Ma Tôn nhà ngươi giả vờ thanh cao gì thế?”

“Hắc Diệm, ngươi muốn chết thì bọn ta không ngăn cản đâu; nhưng ngươi cũng đừng cản trở bọn ta. Đối phó với tiểu nhân thì phải dùng thủ đoạn tiểu nhân. Công việc kết thúc rồi, bọn ta có thể suy nghĩ chia cho ngươi một món báu vật. Miễn là ngươi cứ ngoan ngoãn, đừng quậy phá.”

“Đã không đồng đạo tất nhiên không hợp tác. Ta đương nhiên không cản trở các người. Ta chỉ cần dựa vào bản lĩnh của ta, đến điện Kim Hoa đòi lại những thứ thuộc về ma giới.”

Đầm lầy Thiên Trì vốn là vật của tiên giới, chẳng liên quan gì đến ma giới cả.

Nhưng sống trong cái thế giới cá lớn nuốt cá bé này, dựa vào bản lĩnh của mình để giành lấy một thứ gì đó cũng là chuyện thường tình, là lẽ đương nhiên.

Ma giới không bị diệt vong, dù nhìn từ góc độ nào.

Ma Tôn nhất định phải giành được một món báu vật để duy trì thế cân bằng với tiên giới và yêu giới.

Vừa nghĩ đến tiên giới, Ma Tôn Hắc Diệm bỗng cau mày rõ chặt.

Kể cũng lạ, lần này không nhìn thấy một ai của yêu giới cả.

Lẽ nào trong chuyện này có điều gì uẩn khúc?

Tàn ảnh của Hắc Diệm nháng lên, ông ta cấp tốc bay nhanh về yêu giới.

Chốn phàm trần.

Diệp Chấn Thiên và Hồng Y sớm hôm ở gần nhau, dần nảy nở tình cảm.

Rồi hai người thành vợ chồng.

Diệp Chấn Thiên đang bế một bé gái, rất vui vẻ nói: “Nếu Diệp Khuynh Thành biết, chắc chắn nó sẽ rất vui.”

“Vâng. Cũng chẳng rõ hiện giờ Diệp Khuynh Thành thế nào rồi. Ngày trước nó chẳng nói một lời, lẳng lặng ra đi.”

Hồng Y hít sâu một hơi. Tính tình của Khuynh Thành cô biết rất rõ.

Đã quyết ý làm một việc gì thì không sức mạnh nào ngăn cản nổi.

“Mẹ ơi, có đúng là chị Khuynh Thành rất lợi hại như mẹ nói không?”

Con bé ngây thơ nhìn Hồng Y.

“Đương nhiên rồi.”

“Sau này lớn lên con cũng sẽ lợi hại như chị Khuynh Thành, để bảo vệ cha mẹ.”

Đôi mắt to đen láy của nó chớp chớp, xiết bao trong sáng ngây thơ.

Bỗng nhiên.

Vẻ mặt Diệp Chấn Thiên và Hồng Y đều biến sắc.

Diệp Chấn Thiên vội nói: “Nàng hãy bế con vào đi!”

“Chấn Thiên, trong một hai trăm năm qua, chốn phàm trần không hề... sao lại...”

“Vào đi, mau lên!”

Hồng Y giật mình khi thấy vẻ mặt kinh hãi chưa từng có của Diệp Chấn Thiên, bà vội bế con chạy vào nhà trong.

“Mẹ ơi, cha mẹ sao thế?”

“Con ơi, đừng nói gì.”

Bé gái lập tức ngoan ngoãn nín lặng, nó cũng nhận ra vẻ sợ hãi trên khuôn mặt Hồng Y và biết rằng nhất định đã xảy ra biến cố rất không hay.

Hồng Y vừa đưa con rời đi thì có bốn nam giới trông rất khôi ngô xuất hiện trong tầm mắt của Diệp Chấn Thiên.

Diệp Bái và Diệp Thành đứng bên Chấn Thiên. Mấy trăm năm qua chưa từng có ai dám đến hoàng cung của họ giở trò càn rỡ.

Mấy gã này thực lực không tầm thường.

Chỉ e họ có ý đồ bất lương.

Điện hạ Long Dương của Long tộc nhìn Diệp Chấn Thiên, ánh mắt thoáng nét dữ dằn, rồi anh ta mỉm cười, nói: “Ông là Diệp Chấn Thiên à?”

Diệp Chấn Thiên kinh ngạc nhìn người này. Khí lưu mạnh mẽ của anh ta cho thấy anh ta không phải là người tu chân ở chốn phàm trần.

Ngày xưa, khi Diệp Viễn phi thăng, cũng chưa có sức mạnh đáng sợ như thế này.

“Phải! Tôi là Diệp Chấn Thiên đây!”

Diệp Chấn Thiên trả lời một cách bình thản tự nhiên.

“Các vị đừng hiểu lầm. Chuyện là thế này: Khuynh Thành ở trên tiên giới rất nhớ các vị, cô ấy bảo chúng tôi xuống đón các vị lên tiên giới gặp mặt.”

Tuy vẻ mặt điện hạ Long Dương rất hiền hòa thân thiện.

Diệp Chấn Thiên có thể không hiểu ai đó, lẽ nào ông lại không hiểu con gái mình?

Những người tu chân như bọn Diệp Chấn Thiên chưa đạt đến trình độ có thể phi thăng lên tiên giới, mà miễn cưỡng đi xuyên qua không gian thì hậu quả thực sự khó bề tưởng tượng.

Khi xưa Diệp Khuynh Thành cũng đã đi xuyên không gian, lẽ nào Khuynh Thành không biết những mối nguy trong hành trình đó?

Cô không đời nào lại bắt người thân của mình phải chịu những nỗi nhọc nhằn kinh khủng như thế.

“Nếu Khuynh Thành nhà chúng tôi có ý đồ đó, sao nó không trở lại trần gian một chuyến, như thế chẳng phải sẽ tốt hơn hay sao?”

Điện hạ Long tộc thấy trò bịp của mình đã bị vạch trần, anh ta rất lúng túng, ậm ừ cứng lưỡi.

“Sao phải phí lời với hắn làm gì? Bắt luôn đi!”

Nam đế không nhịn được nữa. Bọn người nhà họ Diệp quả là rất khó nhằn.

Diệp Chấn Thiên bỗng hơi tái mặt, xem ra ông đã đoán không sai, Khuynh Thành ở trên tiên giới đang gặp rắc rối gì đó.

Diệp Bái và Diệp Thành cũng hiểu như thế, sắc mặt cả hai tỏ ra rất lo lắng.

“Nhị bá, chúng ta phải liều với chúng, tuyệt đối không cho chúng bắt chúng ta để uy hiếp Khuynh Thành.”

“Đúng thế Nhị thúc ạ, tuyệt đối không cho chúng bắt chúng ta đi để uy hiếp Khuynh Thành.”

Diệp Bái và Diệp Thành nhìn Diệp Chấn Thiên bằng ánh mắt rất kiên định.

Hồng Y nấp trong nhà trong đều nghe thấy rõ cả.

Đôi mắt Hồng Y rớm lệ, bà ôm mặt đứa con gái nói: “Vân Nhi, con có sợ chết không?”

Diệp Vân đưa bàn tay bé nhỏ lên lau nước mắt cho Hồng Y, nói: “Mẹ ơi, Vân Nhi không sợ.”

Tuy mới 5 tuổi đầu nhưng Vân Nhi đã hiểu biết như người lớn.

Nó cầm tay Hồng Y, bước từng bước dắt bà ra nhà ngoài.

“Mẹ ạ, mẹ đừng sợ, Vân Nhi sẽ bảo vệ mẹ và chị Khuynh Thành. Nếu bọn họ dám hà hiếp chúng ta, chắc chắn chị Khuynh Thành sẽ không tha cho bọn họ.”

Bốn gã này vốn rất hận Diệp Khuynh Thành.

Chúng không ngờ một đứa bé gái năm tuổi cũng chẳng hề sợ chúng, lại còn nói rành rọt rằng Diệp Khuynh Thành nhất định sẽ không tha cho chúng.

Mắt Đông đế từ từ mở to hơn, nhìn Vân Nhi bằng ánh mắt ngạo nghễ kẻ cả như nhìn kẻ ăn mày đứng bên lề đường.

“Khá lắm! E rằng con bé này lớn lên lại trở thành Diệp Khuynh Thành thứ hai!”

“Cái mồm ngươi không xứng mở miệng nhắc đến chị gái ta!”

Ánh mắt Vân Nhi sắc như dao gườm gườm nhìn ông ta.

Trong tâm trí nó, Diệp Khuynh Thành là thiêng liêng, không cho phép mấy kẻ tùy tiện coi thường.

Thú vị quá nhỉ?

“Đưa đi, đưa tất cả bọn đi! Không rõ Diệp Khuynh Thành nhìn thấy con em gái đáng yêu này rồi thái độ nó sẽ thế nào đây?”

Vân Nhi tuy mới năm tuổi đầu nhưng nó đã có khả năng trời phú rất cao siêu.

Năm tuổi nó đã là Kiếp sĩ sơ cấp.

Tuy nhiên mấy người nhà họ Diệp này dù lợi hại đến mấy cũng không thể là đối thủ của cả bọn tiên đế và điện hạ Long tộc.

“Chấn Thiên, phải liều với chúng!”

Trong chớp mắt, Diệp Chấn Thiên, Hồng Y, Diệp Bái và Diệp Thành đều cầm thần khí trong tay, tư thế sẵn sàng liều mình hai bên cùng chết cũng xong, họ bao vây đối phương.

Thần khí!

Sao mà có nhiều thần khí!

Cả bốn gã chợt thấy hưng phấn.

Và linh thức truyền âm cho nhau: “ Xem ra đúng là con bé Diệp Khuynh Thành đã lấy được rất nhiều bảo bối.”

“Đúng. Nhất định phải giết nó để lấy lại báu vật của chúng ta.”

“Phải! Nhìn xem, bọn người phàm trần có thể dễ dàng đưa ra thần khí thế này thì chắc chắn chúng còn rất nhiều báu vật khác lợi hại hơn.”

“Trước hết hãy khống chế bọn chúng đoạt lại báu vật đã!”

Tốc độ của bọn Diệp Chấn Thiên dù nhanh hết mức cũng không thể nhanh bằng bọn tiên đế.

Cặp lông mày của điện hạ Long tộc khẽ giật giật.

“Các ngươi cho rằng mình có thể là đối thủ của bọn ta hay sao?”

Gã nhìn khắp xung quanh, rồi ánh mắt gã dừng lại ở đại điện của hoàng cung phía sau mọi người. Rồi khẽ giậm chân, người gã đã bật ra xa hơn trăm thước. Mặt đất bỗng chấn động và toác ra vô số kẽ nứt lớn chạy dài đến tận đại điện phía sau lưng.

“Uỳnh...”

Trong khoảnh khắc, tòa đại điện cực kỳ hùng vĩ đã sụp đổ.

Những người phàm trần không kịp phản ứng bỏ chạy đều bị vùi trong đống đổ nát.

Thần kinh của Diệp Chấn Thiên bỗng căng như sắp đứt.

Nhưng, người nhà họ Diệp xưa nay không phải hạng tham sống sợ chết và càng không phải hạng người dễ dàng đầu hàng chấp nhận thất bại.

Người nhà họ Diệp hoặc là bắt đối thủ chết dưới kiếm của mình, hoặc là chết dưới kiếm của đối phương.

Chứ tuyệt đối không chấp nhận giơ tay chịu trói.

Thần khí trong tay vung lên, người đã lao như tên bắn vào Long Dương – điện hạ Long tộc.

Long Dương chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên, khẽ phất tay áo thụng. Mọi vật trong phạm vi hai trăm thước đều bị hủy diệt trong chớp mắt. Thân thể những người phàm trần đều bị gãy làm hai nửa, máu bắn ra tung tóe.

Họ căn bản không kịp phản ứng.

Chỉ trong khoảnh khắc, hoàng cung thênh thang bỗng bị san phẳng thành bình địa.

Các thị vệ, thái giám, a hoàn trong cung, các tù nhân trong nhà lao, các đại thần đang làm việc, tất cả đều bất đắc kì tử.

“Dừng lại!”

Nếu hắn tiếp tục ra tay thì cả vương triều Đại Cương sẽ bị xóa sổ. Những con người kia nào có lỗi gì?

Họ đều là con dân của ông, họ đều hiền lành vô tội.

“Vậy là, các ngươi chịu đi theo bọn ta chứ?”

Diệp Chấn Thiên từng bước đến gần Long Dương. Nếu tự cho nổ nguyên anh, dù không giết được hắn thì cũng khiến hắn bị thương.

“Á.....”

“Bùng...”

Trên mọi con phố bên ngoài thành, thân thể những người đang buôn bán hay đi chơi cũng bất ngờ bị cắt làm hai nửa; máu tươi bắn ra tung tóe.

“Ác ma, ác ma! Ta phải giết ngươi!” Vân Nhi chưa từng nhìn thấy cảnh tượng thê thảm như thế này.

Nó quá kinh hãi gào lên.

Những tiếng kêu thê thảm, những nỗi sợ hãi trước sự chết chóc. Tất cả những người còn sống đều gào thét liên hồi.

Diệp Bái, Diệp Thành và Hồng Y thấy thế cũng lập tức xông vào chém giết chúng.

Dù phải chết cũng không thể để bọn đồ tể tự do hoành hành như thế này.

Nhưng họ chưa kịp hành động thì đã thấy trước mắt hoa lên, và bị đối phương khống chế cứng đơ.

Đông đế bước lại đưa tay véo lên mặt Vân Nhi một cái thật mạnh.

“Bé con à, ta sẽ đưa ngươi đi gặp chị gái ngươi.”

Trong chớp mắt, tàn ảnh nháng lên. Cả đoàn người đã biến mất. Chỉ có Diệp Khuynh Thành trong điện Kim Hoa không hề hay biết.

Hôm sau, Đông đế sai người đem miếng ngọc bội đến biếu Diệp Khuynh Thành.

Bấy giờ Kim Bằng và Hồng Loan đang luyện võ công ở đại điện.

“Bẩm báo! Bên ngoài có người của Đông đế đến, nói là có quà biếu cô nương Diệp Khuynh Thành.”

“Ta ra xem sao!”

Cậu bé Hồng Loan và con chim Kim Bằng bước ra.

“Là gì thế, cầm lại đây!”

Khi Hồng Loan mở cái hộp ra, thì cả nó lẫn Kim Bằng bỗng đờ người ngạc nhiên.

Đó là miếng ngọc bội của nhà họ Diệp. Hai đứa đều nhận ra. Đến nay, bên mình Khuynh Thành cũng luôn đeo một miếng như thế.

“Bây giờ chúng ta đi gặp Khuynh Thành.”

Hồng Loan và Kim Bằng vội vã chạy ngay vào phòng Diệp Khuynh Thành.

“Khuynh Thành, gay rồi, gay rồi!

Cô xem đi!”

Cả hai đứa không hiểu gì về mọi sự trên đời, cho nên nhìn thấy miếng ngọc bội bèn nhắng nhít kêu ầm lên, nói như pháo ran.

Khi miếng ngọc bội xuất hiện trước mặt Diệp Khuynh Thành đang chìm trong đau khổ, cô mới bừng tỉnh.

Tay Khuynh Thành nắm chặt miếng ngọc bội, đôi mắt bỗng tràn ngập những tia máu đỏ.

“Ở đâu ra thứ này?”

“Đông đế sai người cầm đến.”

“Họ còn nói gì nữa không?”

“Không hỏi ạ.”

“Người ấy đâu?”

“Vẫn còn ngoài kia.”

Không chờ Kim Bằng và Hồng Loan có phản ứng gì, tàn ảnh Diệp Khuynh Thành loáng lên, người đã đứng bên ngoài đại điện.

“Đông đế còn nói gì nữa không?”

Khuynh Thành lạnh lùng nhìn gã ấy, nhưng lòng cô thì sục sôi sóng xô cuồn cuộn.

“Đông đế nói, sau ba ngày nữa cô nương đến gặp ở cung Phượng Dương. Mong cô nương Khuynh Thành đừng từ chối, nếu không...ông ấy không bảo đảm các vị tu chân ấy không gặp nguy hiểm.”

Khuynh Thành tay nắm thật chặt, suýt nữa táng cho gã một quyền.

Bỉ ổi thật!

Không ngờ bọn người ấy lại bỉ ổi đến thế.

Đường đường là một Tiên đế, lại đi bắt mấy người tu chân ở phàm trần để uy hiếp Khuynh Thành.

Nên nhớ rằng, phải đi xuyên không gian, thân thể họ sẽ... Nghĩ đến đây, lòng Khuynh Thành bỗng quặn đau.

Nhưng, nỗi đau này lại khiến cô trở nên kiên định tuyệt đối.

Không kẻ nào được phép làm hại người nhà cô, xâm phạm đến sự bình an của họ.

Kẻ ấy dù là Tiên đế thì cũng phải chết.

“Ngươi trở về nói với Đông đế rằng, tốt nhất là ông ta hãy hầu hạ người nha ta thật chu đáo, nếu không... ta nhất định sẽ đạp bằng thành Đông Đế của hắn, bắt hắn tan xương nát thịt.”

Lòng Diệp Khuynh Thành như gào thét đầy hờn căm. Nghĩ đến người thân của mình đang bị hành hạ khổ sở, cô hết sức đau đớn, phẫn nộ, xót xa.

Khi xưa cô xuyên không gian đi lên tiên giới, gần như chỉ còn một hơi thở cuối cùng.

Nếu không có Hồng Loan... thì có lẽ cô đã...

Còn người nhà của cô hiện giờ thì sao?

Nhưng lúc này cô buộc phải nén nhịn!

Nỗi đau và phẫn nộ trong lòng, ai có thể biết cho cô?

Sắc mặt gã ấy hơi có nét châm biếm, nói: “Diệp Khuynh Thành, chỉ cần cô đến một mình, thì người nhà cô sẽ không bị nguy hiểm gì hết.”

Ý chừng gã muốn nói rằng, lâu nay cô vẫn cậy có đám bạn hữu có công lực thâm hậu nên cô mới dám diễu võ giương oai.

Nếu không có bọn họ nữa thì cô không chịu nổi một chiêu!

Khuynh Thành rất hậm hực tức tối.

Nhưng ánh mắt cô vẫn bình thản như không, giọng nói vẫn nhẹ nhàng: “Được, ta sẽ đến đúng hẹn.”

Chúng định dùng người nhà cô để uy hiếp cô, chỉ là ảo tưởng!

Ba ngày.

Cô không thể đợi nổi.

Những kẻ dám hại người nhà cô, cô sẽ bắt chúng phải chết.

Tàn ảnh loáng lên, đã không thấy bóng dáng Diệp Khuynh Thành đâu nữa.

Khi Kim Bằng và Hồng Loan chạy ra theo thì Khuynh Thành đã biến mất không rõ đi đâu.

Chúng lập tức hỏi thị vệ canh cửa: “Có nhìn thấy cô nương Khuynh Thành đâu không?”

“Cô ấy vừa hỏi xong mấy câu thì đi luôn rồi.”

“Gay thật! Chắc là cô ấy đã đi tìm Đông đế để đòi người.”

Giọng của Kim Bằng vang bên tai Hồng Loan.

“Còn chờ gì nữa? Đi luôn!”

Hai làn lưu quang chớp lên, rồi cấp tốc bay về phía thành Đông đế.

Kim Bằng rất hiểu tính tình Diệp Khuynh Thành, dù cả hai bên cùng đổ vỡ nát tan cô cũng không sá gì.

Nhớ lại hồi nọ Khuynh Thành đối đầu với Khương Tịch Nguyệt, cô và ông ta khác xa về đẳng cấp nhưng cô vẫn không hề gợn chút do dự.

Cô tuyệt đối không cho phép bất cứ ai làm hại người thân của mình. Trước kia, hiện nay, và sau này cũng mãi mãi là như vậy!!!

Xuyên qua không gian.

Thân thể người bình thường tuyệt đối không thể chịu đựng nổi.

Diệp Chấn Thiên vì đã đạt tới cấp độ Kiếm vương đại viên mãn, sắp có thể phi thăng, nên đương nhiên thân thể ông bị tổn thương rất ít.

Đáng thương nhất chính là Vân Nhi. Nó còn bé như vậy, công lực lại rất yếu. Lúc này lục phủ ngũ tạng của nó đều bị dịch chuyển vị trí, kinh mạch toàn thân bị đứt hết cả. Nó chỉ duy trì sự sống của bản thân bằng ý niệm cực kỳ mạnh mẽ của chính mình.

“Vân Nhi...”

Hồng Y cũng bị thương nặng, đang nằm bất động dưới đất, chỉ có thể đau khổ và bất lực mở to mắt nhìn Vân Nhi.

“Mẹ ơi, Vân Nhi không sao. Mẹ nói xem liệu Vân Nhi có thể được gặp chị Khuynh Thành không?”

Lúc này nó rất muốn gặp người chị Khuynh Thành trong truyền thuyết.

“Vân Nhi đừng sợ... chị Khuynh Thành nhất định sẽ đến cứu chúng ta.”

Diệp Bái cũng gắng gượng quay người về phía Vân Nhi.

Diệp Chấn Thiên thấy thế vội vàng ngăn chặn Diệp Bái không cho anh ta tùy tiện vận động kẻo sẽ làm tổn thương kinh mạch.

Rồi ông bò đến bên Vân Nhi, nắm chặt bàn tay bé nhỏ của nó, nói: “Vân Nhi, con nhất định sẽ gặp được chị Khuynh Thành. Và con phải tin chắc rằng cả nhà chúng ta có thể vượt qua khó khăn lần này rồi sẽ lại đoàn tụ.”

“Vâng! Vân Nhi hiểu rồi. Giống như chị Khuynh Thành năm xưa gặp phải đối thủ cực mạnh nhưng vẫn không chịu lùi bước. Vân Nhi cũng sẽ không lùi bước và bỏ cuộc.”

Nếu không nhờ có ý niệm rất mạnh mẽ thì nó đã chết từ lâu rồi.

Nó tuyệt đối không chấp nhận thua, dù đứng trước tử thần nó cũng quyết không cúi đầu. Nó muốn sáng tạo nên một kỳ tích, giống Khuynh Thành chị gái của nó.

“Đúng thế, chúng ta không buông xuôi, nhà họ Diệp chúng ta không thể là bọn đớn hèn.”

Được Vân Nhi khích lệ, Diệp Chấn Thiên đứng bên cũng phấn chấn hẳn lên.

“Được! Mọi người cứ tự vận khí điều dưỡng hơi thở, tuy chúng ta đều bị thương khá nạng nhưng linh khí trên tiên giới mạnh hơn ở phàm trần rất nhiều, chúng ta đương nhiên sẽ rất chóng bình phục.”

Diệp Chấn Thiên tuy cũng hiểu là thế, nhưng thực ra họ chỉ còn lại chút hơi thở yếu ớt, điều đang chờ đợi họ chính là cái chết.

Nhưng, họ tuyệt đối không thể chết như thế này.

Giọng nói yếu ớt của Hồng Y vọng đến: “Chấn Thiên, đây là...”

Một viên kim đan từ trong người Hồng Y lăn ra...

Đó là viên kim đan ngày trước Khuynh Thành đưa cho Hồng Y.

“Mau cho... Vân Nhi nuốt đi...”

Diệp Chấn Thiên đương nhiên biết tác dụng của kim đan. Hồi nọ Khuynh Thành trước khi đi đã để lại ọi người, nhưng nhìn cái lọ chỉ còn ba viên kim đan, ông đâu nỡ đòi dùng?

Ông lập tức vận khí cầm viên kim đan cho Vân Nhi nuốt.

Vân Nhi cũng biết nó đang tồn tại được chỉ nhờ vào ý niệm, dù nuốt kim đan cũng sẽ hoàn toàn là vô ích.

Sẽ không hề có chút tác dụng gì.

Bèn nói luôn: “Cha ạ, cha hãy đưa ẹ con uống! Vân Nhi sẽ không sao cả.”

Hồng Y và Diệp Chấn Thiên bỗng thấy sống mũi cay cay. Con bé này quá giống Diệp Khuynh Thành.

Diệp Chấn Thiên không nói gì hết, ép Vân Nhi phải nuốt viên kim đan.

Có tác dụng hay không, cứ nuốt vào đã rồi mới biết được.
Phan_1 Tap 1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43 Tap 2
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_77
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81
Phan_82
Phan_83
Phan_84
Phan_85
Phan_86
Phan_87
Phan_88
Phan_89
Phan_90
Phan_91
Phan_92
Phan_93
Phan_94
Phan_95
Phan_96
Phan_97
Phan_98 End Tap 2
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .